Chà chà,
Mình bị mọi người kêu ca vì bỏ rơi blog nhiều quá. Xin lỗi mọi người nha. Hôm nay tui mới nộp xong asignment cuối cùng của kỳ này nên mới ghé thăm blog một chút.
Kể ra mình thấy blog của mình cũng tội nghiệp, giống như một đứa trẻ con nhà nghèo chỉ biết âm thầm ngồi chờ đợi, đếm từng ngày để có được một chiếc áo mới diện cho bằng chúng bạn. Mấy hôm trước mình đi 'shopping', chọn được vài cái đẹp, tặng blog luôn nè.
Mùa thu ở Adelaide đẹp và bình lặng. Có vẻ gì đó giống Đà Lạt nhà mình. Mình đi chụp ảnh cùng cả nhà nhưng vẫn có cảm giác thiếu vắng. Giá mà ông Bụng Bự đi cùng mình được, mùa thu ở đây sẽ đẹp trọn vẹn. Mình lại nhớ 'Giá như em ở nhà .... Chúng mình đi vui trọn ngày xuân'. Tiếc là anh ấy đến mùa hè mới sang được. Mình ghét mùa hè. Nhưng đương nhiên, không ghét người sang vào mùa hè.
Dạo này mình thấy già nua và mệt mỏi. Mở blog ra rồi lại đóng lại. Hôm nay, nghiến răng viết một chút cho blog đỡ tủi thân, cho mình đỡ cảm thấy tội lỗi với chính mình và cũng là để mọi người đỡ thấy buồn thảm khi ghé thăm mình.
Ngày mai lại bắt đầu một chặng chiến đấu mới: Ôn thi. Kỳ này mình thi 2 môn. Muốn làm bao nhiêu thứ cùng một lúc. Lại còn mơ ước làm một cái gì đó hữu ích nữa chứ. Mình đúng là càng già càng tham thì phải!
Mọi người ơi, nếu mà sau một tháng nữa mọi người vẫn thấy blog của tui mốc meo thì làm ơn lại nhắc tui một tiếng nhé. Đầu tháng 7 tui mới thi xong mà. Xin cảm ơn trước và sẽ hậu tạ sau.
Nhớ blog và nhớ tất cả mọi người. Có ai ghé thăm, cho tui gửi chút tình nhớ quê nữa.