
shock tiếp. Nhưng hôm nay shock là vì đọc blog của ông xã Bụng bự.
Chà. Mình biết chắc là blog của mình không hấp dẫn bằng nhưng cũng không thể làm ngơ không viết bolg vào ngày hôm nay được. Một ngày quan trọng như thế chứ.
4 năm rồi. Nhanh thật. Món quà mình gửi cho ông Bụng bự hơn 2 tuần rồi mà chưa về đến nhà. Chán quá. Mình cứ đinh ninh nó sẽ đến tay chú rể của mình đúng hôm nay cơ đấy. Mình đã gửi đi đúng vào ngày ăn hỏi mà. Buồn ơi sao là buồn
Bỏ qua chuyện đó vậy. Hôm nay mình đã phải mua ngay cái khung ảnh để lồng mấy cái ảnh đẹp mà ông xã vừa đưa lên blog.
Ôi, chẳng muốn viết nữa. Blog của mình trông chán quá. Cứ đợi đấy, ông xã Bụng bự. Khi nào Mabư ta làm xong đống assignments này là sẽ tập trung học cách cải thiện tình trạng buồn tẻ này ngay.
Tuyên chiến chính thức với blogger Bụng bự ngày 10.4 đấy. (Chồng đã sợ chưa? Hê hê. Sợ đi là vừa rồi đấy. Vì chắc ... đến cuối năm 2009... vợ mới giải quyết xong nỗi ám ảnh của assignments à.)
Mabư đã ký.
Bye blog. Đi ngủ đã. Bye chồng yêu. Chúc mừng ngày đặc biệt của vợ chồng mình.
Tặng cho anh một tràng cười này:
Ha Ha Ha HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
Và 1001 nụ hôn nữa nhé.