Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Thiên đường dịu êm, October 11, 2008

Không biết ở những thành phố khác trên thế giới có đẹp như Adelaide không?

Nhưng Adelaide thực sự là một thành phố đẹp như tranh mà mình đã từng gặp.



Adelaide - một vẻ đẹp thanh bình, hiền hòa như thể một người con gái đang dịu

dàng ấp ôm tất cả những gì tạo hóa và con người tạo ra trong thế giới này.



Có một điều rất lạ ở xứ sở này: Ở đây, con người không là cái gì ghê gớm cả. May

ra, mỗi một người cũng chỉ khiêm tốn kiếm được cho mình vị trí là 'một điểm

chấm nhỏ' trong không gian mà thôi. Không thể bon chen được với thiên nhiên

và khung cảnh nơi đây. Rất nhiều chấm nhỏ đứng cạnh nhau, nhưng đó lại

không phải chỉ có con người. Một chấm có thể là một người, một chấm khác có

thể là một người khác nhưng nhiều chấm thì chắc chắn không đơn giản chỉ là là

nhiều người đứng cạnh nhau. Sẽ có một chấm là một chú ngỗng trời đang khoái

chí gặm bánh mỳ mà lữ khách bên đường tung cho, một chấm là một chú vẹt

đang thơ thẩn bên bờ sông tìm đôi, vô số chấm khác là những bông hoa đủ màu

sắc, rồi cây to cây nhỏ, rồi sông nước, rồi những chiếc thuyền đạp vịt trên sông và

... tình yêu.



Vẻ đẹp của Adelaide có một sức mạnh diệu kỳ. Đẹp đến nỗi tất cả những ai biết

trân trọng, nâng niu và yêu thương cái đẹp sẽ không nỡ làm tổn thương người

con gái ấy. Và bởi vậy, một cách tự nhiên, họ trở thành những người gìn giữ cho

vẻ đẹp này, điều mà có thể chính họ sẽ không làm ở những nơi khác. Nghe có vẻ

chua xót. Nhưng đó là sự thật. Thiên nhiên nơi đây có một sức cảm hóa lạ lùng.

Phải chăng thiên nhiên nơi khác thì không? Không, không phải vậy, nơi nào

trên thế giới, thiên nhiên cũng đẹp. Nhưng đứng đằng sau mỗi vẻ đẹp ấy là con

người. Có những nơi, con người không chịu làm chấm nhỏ mà cứ vươn ra, tranh

giành chỗ riêng cho mình nhiều hơn, lớn hơn, quên đi sự nhường nhịn, vị tha.

Bời vậy mà thiên nhiên tủi hờn và già nua đi nhanh chóng còn con người thì

cũng nhanh chóng trở nên dữ tợn và kệch cỡm.



Vì thế, Adelaide quyến rũ và trói buộc hành động của người ta dễ dàng hơn.


Yêu.



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Mình thay dổi?




Không biết có phải thế không nhỉ? Chắc là đúng vậy. Mình lười đi nhiều. Đến cả ngày sinh nhật của ông xã Bụng Bự mà cũng không chịu viết blog. Nhưng mà cũng hay. Không viết đấy! Thay đổi đấy! Lấy luôn cái 'Lười đi đấy' làm quà tặng ông xã Bụng Bự đấy . Chẳng ai làm gì được mình. Hà hà. (Mà có ai thèm làm gì mình đâu ngoài ông Bụng Bự đó. ).
Hay nhất là ông xã Bụng Bự lại thích món quà mới lạ này chứ! Đúng là vợ chồng nhà LƯỜI.

Dù sao cũng nên có một lời chúc dù hơi muộn mằn:

Chúc chồng yêu của vợ năm nay chăm ..... TẬP THỂ DỤC hơn !

Và một số món quà hấp dẫn đặc biệt sẽ được chuyển trực tiếp đến tay chồng vào tháng 12 này. Chồng chịu khó thực hiện lời chúc của vợ đi để còn đủ sức mà 'nhận quà'. Hê hê.

Còn bây giờ, VỢ phải ... ngủ để còn lấy sức chuẩn bị quà cho CHỒNG. LƯỜI cả năm, cuối năm mới chịu CHĂM đây.