Thứ Ba, 19 tháng 2, 2008

February 19, 2008

Thế là đã được một tháng kể từ ngày mình rời Việt Nam. Nhanh thật. Hôm nay ông xã bụng bự bảo chỉ còn 23 tháng nữa là gặp nhau rồi. Mình thấy cách tính đấy cũng an ủi phần nào nỗi nhớ nhà.
Anh biết không, 2 ngày nay em không muốn viết blog. Cứ lúc nào em rời công việc là chỉ nghĩ đến anh. Vì thế, em cố gắng tập trung để làm việc liên tục, không thì lúc nào em cũng chỉ muốn về ngay với anh mà thôi.
Cứ đến lớp là cô bạn người Lisotho lại hỏi khi nào Mr Thư sang hả? Lúc đầu em ngớ người ra không hiểu. Sau thì phá lên cười. Em tả cho bạn ấy nghe là chồng tớ béo lắm. Bụng to như pregnant ấy. Thế là nó nhe răng ra cười bảo: Thế thì ấy phải khỏe lắm nhỉ.!.
Mọi việc bên này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có nỗi nhớ anh là mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều đặc biệt thôi. Chẳng lúc nào giống lúc nào cả anh ạ.
Vừa nói chuyện với em mà anh vừa ngáp khiếp quá, làm em mất cả hứng viêt blog. Nhưng em vui lắm, vui vì được nghe tiếng anh nói, nghe thấy anh cười và nghe thấy cả tiếng ngáp hoành tráng của anh nữa. Thôi em sẽ tạm dừng viết blog để chat với anh cho nghiêm chỉnh nào, không anh lại bảo em "hổng coi anh ra gì". Hi Hi.
Yêu anh từ cái bụng bự đến cả tiếng ngáp nữa đấy anh biết không.

2 nhận xét:

  1. Em yêu à, bạn Lisotho nói thế là bạn ấy quan tâm, tò mò quá. Khi anh sang thì bó trí cho anh gặp với nhá. hic hic hic!
    Em mô tả về anh toàn những chi tiết hình dung ra và hơn thế nữa còn anh mô tả thì chẳng ai có thể hình dung được đâu nhé! hu hu hu!

    Trả lờiXóa
  2. Co ah,doc nhung dong`nay em lai uoc sau nay se co duoc mot tinh`yeu manh liet như the'!Xa nhau that kho khan co nhi.hix.Nhung co len co nha!Co`n may' thang nua thoi ma!!!Thay`cua em luc nao cung nhac toi co do'^^

    Trả lờiXóa