
Nhân sự kiện đánh máy được bằng tiếng Việt, mình lại ghé thăm blog. Lâu quá rồi, chắc blog của mình mốc lên mất. Lý do thật đơn giản, ngoài công việc ra, tối nào mình cũng được chat trực tiếp với anh Hải nên vừa không còn thời gian, vừa có bao nhiêu vui buồn anh ấy hứng trọn cả rồi. Thế là mình quên blog nửa tháng liền.
Anh à, hôm qua anh nhắc em viết blog đi. Hôm nay em viết ngay. Em đúng là vợ ngoan nhỉ.
Anh biết không, lúc nào anh cũng đem lại cho nhiều bất ngờ. Anh đã viết bao nhiêu thơ hay tặng em mỗi khi anh đi công tác, từ khi em xa nhà đi học. Hôm nay anh lại còn tặng quà 8/3 cho em sớm nữa:
"Trái tim em tan vỡ
Trái tim anh tan vỡ
Trái tim tràn nỗi nhớ
Chờ một mùa xuân sang"
Anh thân yêu, bao nhiêu tháng ngày yêu anh là bấy nhiêu thời gian em cảm nhận được những cung bậc khác nhau của cuộc sống. Với em, anh không bao giờ già, không bao giờ cũ cả. Anh vẫn luôn là anh, luôn như khi lần đầu mình gặp nhau.
Xa anh trong một thời gian dài quả là thử thách, khó khăn quá lớn đối với em. Em đã quen ngày nào cũng được nhìn thấy anh, được xem anh làm việc từ lúc thức giấc khi bình minh lên, được cau có la anh, giận anh một cách vu vơ. Khi còn ở nhà, hôm nào anh đi làm mà em không đi cùng em cứ thấy ấm ức trong lòng. Em tin em là người hạnh phúc. Bởi em luôn có anh dù ở đâu đi nữa. Anh hiện hữu trong cuộc sống của em mọi lúc, mọi nơi: cả trong công việc, trong những lo nghĩ thường nhật, trong những khó khăn, vui buồn, .v.v. Tất cả em đều có anh để chia sẻ, để làm chỗ dựa.
Cuộc sống có thể sẽ có nhiều khó khăn với cả hai đứa mình vì hình như, cả hai đứa mình đều có cái gì đó không bình thường anh nhỉ. Đôi khi, em cảm thấy mình lang thang lạc lõng giữa cuộc đời anh a. Em không biết đó có phải là số phận của em và của anh không nhưng em tin rằng, chúng mình đang tạo nên cuộc sống của mình và dù có nhiều thử thách, vợ chồng cũng sẽ cùng nhau vượt qua và sáng tạo nên một số phận chung. Số phận ấy không cô đơn, lẻ loi mà nó luôn mang tên haithu2000, phải không anh?
2 năm mình xa nhau, có thể sẽ rất nhanh vì anh luôn bận rộn với công việc ở trường còn em cũng thường bị đống bài tập đuổi sau lưng. Nhưng em tin rằng, đây sẽ là quãng thời gian mình không thể quên. Bởi có nó, mình hiểu rõ hơn giá trị của nhau trong cuộc sống này.
Ráng lên anh, hai đứa mình cùng cố gắng để "chờ một mùa xuân sang nhé". Không có anh bên cạnh, em phải gắng nhiều hơn. Không có em gần kề, anh cũng phải tự chăm sóc nhiều hơn, giúp mẹ nhiều việc nhà hơn.
Em nhớ anh nên viết vài dòng cho vơi nỗi nhớ.
Anh đừng cười em nhé.
Vì em cũng không chắc rằng những dòng này có làm vơi đi hay làm tăng thêm nỗi nhớ trong em.
Ngày mai em lại bắt đầu một ngày làm việc mới bình thường, và lại một ngày nữa tiếp tục nỗi nhớ anh da diết ....
......
I love you more than I can say, Thumabu!
Trả lờiXóahuhu. co thay lam e ghen tj wa'. tuoj tre nay` laj h0k co dc dieu ky djeu do. Nguong mo wa huhu
Trả lờiXóa